Tôi có dịp gặp gỡ nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng một vài lần vào những năm 1986 cho đến 1989 trong những lần tôi qua Mỹ để thực hiện các album nhạc với những sáng tác mới của mình. Trong lần đầu tiên tiếp xúc với ông, tôi có thể thấy được sự hoài nghi của ông dành cho những bài hát mới toanh của tôi khi cuốn album mới thâu chưa được phát hành với những tiếng hát hàng đầu ở Mỹ, có lẽ vì ông thấy tôi “mặt còn búng ra sữa” (chữ dùng của thi sĩ Du Tử Lê khi viết về tôi) thì khó có thể tin tôi viết cho ra hồn những bài hát và phát hành album nhạc của mình tại một nơi có thể được coi như thủ đô của người Việt Tỵ Nạn tại Hoa Kỳ, nơi cư ngụ của đa số văn nghệ sĩ, nhạc sĩ với những tên tuổi lừng danh từ trước năm 1975.
Nhưng khi quay trở lại Mỹ lần thứ 3,
gặp lại ông năm 1989 và khi biết tôi là thứ nam của ông Hoàng Cao Tăng, cố chủ
sự đài phát thanh Pháp Á, nơi ông đã có thời làm việc thì nhạc sĩ Trầm Tử
Thiêng đã nhìn tôi với ánh mắt tin tưởng hơn và tôi còn nhớ ông đã nói với
tôi: “Nếu em viết được số lượng nhiều thì thế nào cũng sẽ có những bài hát hay”.
Hôm nay tôi xin hát nhạc phẩm có thể coi như một trong những tác phẩm đầu tay của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và cũng là bài hát đã đóng đinh với tên tuổi của ông được viết năm 1967.
Xin đọc bài viết “BàiHương Ca Vô Tận của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng – Những lời buồn bất tận của một thuởphân ly” của tác giả Đông Kha trên trang web nhacvangbolero.com để biết về ý
nghĩa và hoàn cảnh sáng tác nhạc phẩm này.
BÀI HƯƠNG CA VÔ TẬN
No comments:
Post a Comment